CHÍ PHÈO NGOẠI TRUYỆN


Thị đã mang trong mình giọt máu của hắn. Rồi thị sẽ đi đâu.

***

Hắn chết rồi. Chí Phèo chết rồi. Tên rạch mặt ăn vạ ấy. Nghe đâu hắn đến tìm Bá Kiến đòi làm người lương thiện. Sao hắn không đòi tiền uống rượu như mọi khi. Sao lại đòi làm người lương thiện. Người như thị sẽ chẳng bao giờ hiểu. Thị chỉ thấy sao tức hắn thế. Biết đâu hắn chết thật. Thế thì tức lắm. Thị chỉ muốn đứng trước mặt hắn, chắm hai tay vào hông mà chửi hắn cho ra trò. Cả đời hắn chỉ đi chửi người ta, nhưng nay thị sẽ chửi hắn. Thị sẽ chửi cho hắn chết bờ chết bụi. Nhưng hắn chết thật rồi còn đâu. Đến nhà cụ Bá, hắn đã một dao đâm chết cụ Bá, rồi tự đâm mình.

Thị theo người ta đến cổng nhà Bá Kiến. Hai cái xác còn mới nguyên, máu vẫn còn chảy. Cái kẻ rạch mặt ăn vạ, không sợ trời sợ đất ấy sao hôm nay chông hắn hiền đến thế. Những vết sẹo trên mặt vẫn đó, nhưng hắn không chửi nữa, mắt hắn không còn trợn trừng trừng lên nhìn người ta nữa. Hắn không còn đi siêu vẹo, chân nọ đá chân kia nữa. Hắn bất động, mềm nhũn ra. Từ nay hắn sẽ không chửi ai nữa. Cách đó vài bước là xác cụ bá. Cái xác nằm sấp, tay còn nắm chắc đồng bạc có lẽ định để tống cổ Chí đi cho khuất mắt. Nhưng cụ ngờ đâu được. Bá Kiến chết rồi. Quân gian ác ấy đáng phải chết hết đi. Nhưng thằng bố chết thằng con lại còn gian ác hơn nghìn lần.

Chí Phèo chết thật rồi. Thị tần ngần nhận ra. Ôi thế thì tức quá. Thế thì thị biết chửi ai bây giờ. Thị không biết thị phải giận ai đây. Thị khóc. Người ta đã mang hai cái xác đi. Người nhà cụ bá đã đuổi hết dân làng về. Chuyện này còn làm làng nhốn nháo một thời gian nữa. Thị vừa đi vừa khóc. Khóc một hồi bỗng thị lại nhớ ra mình phải đi gánh nước. Lấy vạt áo lau nước mắt, thị đi nhanh về phía bờ sống, lấy đòn gánh, quẩy hai chum nước về nhà. Thị đã quên mất mình vừa khóc, chỉ thấy trong lòng thị buồn, mà cái buồn ấy thỉnh thoảng cứ nhói lên rồi lại lặn mất hoặc cứ kéo dài ra mãi. 

Mấy ngày thị vẫn đi gánh nước như mọi khi. Xa xa ngoài cách đồng có vài người đang đào huyệt chôn một cái xác quấn trong chiếu. Chôn xong, người ta đốt một nắm hương to rồi ra về hết. Còn lại hai người đàn ông, một già, một trẻ hơn, cứ đứng mãi trước cái mộ. Thị nghĩ lại một kẻ nào chết vì đói. Thì này đói kém như vậy có chết cũng phải. Nhưng chuyện ấy không can dự gì đến chuyện gánh nước của thị.

***

Thị vừa về đến nhà, chưa hiểu ra sao thì bà cô thị đi buôn trên tỉnh nhiều ngày mới về đã nhảy vào thị mà tát, mà chửi. Chuyện ở làng có lẽ đã đến tai bà cô cả rồi :

- A con đĩ Nở kia. Mày. Mày đã nhịn được đến cần này tuổi rồi sao không nhịn luôn đi. Mày làm xấu mặt bà.

- Thế cô định để cháu ế đến già như cô sao. Người ta muốn tôi về ở chung đấy.

- Mày dám cãi bà à. Thiên hạ này chết hết cả rồi hay sao mà mày lại đi cặp kè với thằng không cha không mẹ ấy. Giời đất ơi, giờ nó chết rồi thì mày về ở với ma.

Thị chợt nhớ ra. Trên đời này còn có một thằng Chí Phèo. Thị nhớ cái đêm trong vườn chuối ấy. Thị lại thấy tức quá. Thị phải gặp hắn ngay, chẳng biết để làm gì, nhưng thị phải gặp hắn ngay. Tiếng bà cô chửi như văng vẳng ở cõi nào chứ không vào được tai thị. Thị còn đang bận nhớ lại cái người quấn trong chiếu hôm trước.

- Tao đánh chết mày, con đĩ Nở kia.

 Bà ta quay ngược quay xuôi rồi vớ lấy cái đòn gánh. Bà sẽ đánh thị thật, cũng có thể chỉ để đuổi thị đi. Tiếng bà cô đánh thức thị. Những tiếng chửi ấy lại rõ dần ra, như đau như rát. Bà có đánh, có đuổi hay không thì cũng mạc, thị không còn màng gì đến cái sự ấy nữa. Thị chạy vội đi. Thị chạy đến cái lều lá bên sông, trong vườn chuối ấy. Thị muốn tìm thấy thứ gì đó. Giữa nhà chỉ còn chai rượu uống dở. Thị lại nhớ đến cái người quấn trong chiếu kia. Thị lại khóc.

****

Đã mấy tháng kể từ ngày thị bỏ làng đi. Thị xin người ta làm, có việc gì làm việc ấy, chỉ cần được cho ăn. Xong việc thị lại đi tìm nhà khác. Cứ thế thị cũng đi xa làng lắm rồi. Bụng thị cứ to mãi ra. Người ta bảo thị sẽ đẻ. Nhưng đẻ ở đâu. Nhiều lần thị đi qua những cái lò gạch bỏ hoang và thị mang máng rằng có người cũng đã như thị, rồi bỏ con trong lò gạch. Đứa trẻ đó được người ta nhặt về nuôi, rồi nó cũng lớn lên khỏe mạnh. Thị lại nhớ về cái người quấn trong chiếu kia. 

Càng gần ngày đẻ, bụng thị càng to ra. Càng ít người muốn thuê thị. Người ta sợ thị sẽ đẻ ở nhà người ta mất, rồi sẽ lôi thôi. Nhưng rồi thị vẫn đẻ. Thị tìm đến một cái lò gạch bỏ hoang thật, không bà đỡ, chỉ có mình thị. Thị đã sinh đẻ như cái cánh loài người đã làm cả ngàn năm trước. Chửa đẻ là cửa mả. Nhưng trời còn bắt thị phải sống, bắt con thị phải sống để mà chịu khổ.

Thằng bé kháu lắm. Con thị ấy. Thị ôm con vào lòng. Thị cho nó bú nhưng sữa chưa thể về ngay được. Thằng bé có cái gì đó giống cha nó nhưng chỉ là không có những vết sẹo ấy.

Thị bỏ con lại rồi bước đi như kẻ vô hồn. Thị cứ đi. Đi đâu không rõ nữa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cái ăn cái mặc

SHORT VIDEOS

TẾT 2021