NHỮNG NGÀY HỌC Ở VIỆN 1. Học khoa thận tiết niệu. Các bệnh nhân bệnh thận nhìn chung vẫn tỉnh táo, không phải dùng nhiều máy móc phức tạp, chỉ một số phải đặt sone tiểu, một số phải thở oxy, thỉnh thoảng thì phải truyền thuốc, muối,... nhưng nói chung vẫn sinh hoạt khá bình thường. Mọi chuyện đều yên bình đến một buổi chiều, một bệnh nhân ngừng thở, ngừng tuần hoàn, một trương hợp cấp cứu nguy hiểm tính mạng. Không rõ bệnh nhân này có được phát hiện kịp thời hay không, khi tôi tới đó thì các chị y tá đã bắt đầu vào việc, vài giây sau ngày càng nhiều bác sĩ nội trú, học viên, vân vân lao đến, phải đến cả chục người. Bọn sinh viên chúng tôi cũng tới ngày càng đông, nhưng biết thân biết phận nên chỉ dám đứng ngoài của số mà quan sát. Các người nhà thì được yêu cầu di chuyển chỗ khác. Trong phòng không khí khá căng thẳng nhưng tôi thấy nhịp độ khẩn trương không thể bằng dưới khoa cấp cứu, một chị bóp bóng, các anh to khỏe thì thay nhau ép tim, một số bệnh nhân quanh đó sợ quá phải bỏ r...
Bài đăng
Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2019
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
ĐAM MÊ VÀ TRÁCH NHIỆM Còn nhớ khi tôi mới lên ba lên bốn, bác tôi mang về cho tôi một cuốn sách về các loài khủng long, ngày đó tôi chưa biết đọc nhưng thật may cuốn sách không nhiều chữ lắm mà tràn ngập hình ảnh của những cây dương xỉ khổng lồ, những con khủng long bạo chúa, khủng long ba sừng, loài t-rex, thằn lằn bay,... Từ đó tôi cũng bắt đầu mê mẩn với các chương trình thế giới động vật. Niềm say mê đó kéo dài mãi đến tận bây giờ. Trong những giây phút thả mình phưu lưu trong rừng sâu với các bộ phim về tự nhiên, tôi đã từng nghĩ sau này mình sẽ làm một nhà động vật học, một nhà sinh thái học hay gì đó tương tự vậy, tôi còn nghĩ sau này mình sẽ tìm ra những loài mới và sẽ được đặt tên theo tên của mình. Và rồi khi tôi nhận ra những ngành đó không hề phát triển ở Việt Nam, hơn nữa các nhà khoa học như vậy sẽ rất nghèo, không chỉ có họ phải hy sinh mà cả gia đình họ phải hy sinh nhiều điều. Tôi không muốn như vậy. Bố mẹ tôi đã lam lũ nghèo khó cả ...
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
CÁI CHẾT Bạn đã từng đối mặt với cái chết ? Tôi thì chưa, nhưng nếu bạn đã đọc : Khi hơi thở hóa thinh không, Hiểu về sự chết, Ai rồi cũng chết , bạn sẽ thấy rằng cái chết là điều tât yêu, là một phần của sự sống, các thế hệ này qua đi nhường chỗ cho các thế hệ sau phát triển mạnh hơn, tiến bộ hơn, đó cũng là một đặc điểm của tiến hóa. Nhưng các tác giả khi nhắc tới cái chết của con người thì họ quan tâm nhiều hơn đến cái bản ngã con người, đến cuộc sống ý nghĩa hơn là chỉ đơn thuần được sống.Tôi đồng ý với các quan điểm đó. Là một sinh viên y khoa tôi sợ rằng sau này mình sẽ phải đối diện với cái chết của bệnh nhân. Một ngày nào đó tôi phải giúp người nhà quyết định có nên để bệnh nhân ra đi thanh thản hay cố kéo dài các dấu hiệu sống nơi cái xác vô hồn. Ngành y là một ngành đặc biệt không chỉ vì nó liên quan đến sức khỏe con người mà nó còn là sự giao thoa giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Đã có nhiều ý kiến t...
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
NGÀY ĐẶC BIỆT 1:45 ngày 19/01/2019 Đó là thời điểm " VU VAN DINH " ra đời. Thảo là người đã giúp tôi "thai nghén" ra blog này. Từ lâu tôi đã mong muốn được viết, như một sở thích, nhiêu người thích nói để bày tỏ, đễ giãi bầy hơn, nhưng tôi từ nhỏ đã không thích nói nhiều, không sao, tôi sẽ viết! Quên mất, phải giới thiệu Thảo trước đã. Thảo là một cô bạn học bằng tuổi, học cùng trường đại học nhưng khác lớp. Cuộc đời cũng thật biết đùn đẩy, nhắc đến cái duyên gặp Thảo lại phải kể đến ông tổ trưởng -Sơn, buổi trực nhầm Q2 tim mạch. Đó là buổi trực đầu tiên nên tất nhiên còn nhiều bỡ ngỡ, không chỉ tôi mà cả tổ trưởng của tổ tôi - cán bộ đó,haha, đáng lý là trực Q3A nhưng do Sơn xếp nhầm nên tôi lại trực Q2. Và thế đó, tôi gặp Thảo, mới gặp lần đầu mà cảm giác thân thiết lạ lùng, có thể là do hai đứa đang cùng tâm trạng bối dối trong buổi trực đầu tiên nên có sự đồng cảm, có sự bắt sóng với nhau. ...