CÁI CHẾT
Bạn đã từng đối mặt với cái chết ?Tôi thì chưa, nhưng nếu bạn đã đọc : Khi hơi thở hóa thinh không, Hiểu về sự chết, Ai rồi cũng chết, bạn sẽ thấy rằng cái chết là điều tât yêu, là một phần của sự sống, các thế hệ này qua đi nhường chỗ cho các thế hệ sau phát triển mạnh hơn, tiến bộ hơn, đó cũng là một đặc điểm của tiến hóa. Nhưng các tác giả khi nhắc tới cái chết của con người thì họ quan tâm nhiều hơn đến cái bản ngã con người, đến cuộc sống ý nghĩa hơn là chỉ đơn thuần được sống.Tôi đồng ý với các quan điểm đó.
Là một sinh viên y khoa tôi sợ rằng sau này mình sẽ phải đối diện với cái chết của bệnh nhân. Một ngày nào đó tôi phải giúp người nhà quyết định có nên để bệnh nhân ra đi thanh thản hay cố kéo dài các dấu hiệu sống nơi cái xác vô hồn. Ngành y là một ngành đặc biệt không chỉ vì nó liên quan đến sức khỏe con người mà nó còn là sự giao thoa giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Đã có nhiều ý kiến trái ngược để xét xem y học thuộc khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội nhưng theo tôi thay vì tranh cãi ta nên chọn cả hai, một cái là không đủ. Bác sĩ tất nhiên phải giỏi chuyên môn nhưng cần biết điều gì mới là ý nghĩa cuộc sống với bệnh nhân, nếu không họ sẽ trở thành nhưng người "giải đố giỏi" (các ca bênh khó là những câu đố hóc bua) chứ không phải bác sĩ giỏi.
Như trên tôi đã nói, tôi đồng ý với các tác giả rằng nhiều trườn hợp nên để bệnh nhân ra đi hơn. Tôi vẫn tin rằng mọi bệnh nhân đều sẽ chấp nhận kết thúc nhanh hơn là sống cuộc sống đau đớn, mất hết ý nghĩa, nhưng khi thực sự đối diện cái chết liệu bạn có đủ dũng cảm để chấp nhận nó. Tôi xin kể một câu chuyện, rằng bạn tôi mới đi trực lão khoa, có bệnh nhân lớn tuổi, bệnh đã nặng bỗng ngừng tim, cậu ta ra sức ép tim và may mắn bệnh nhân đã có mạch trở lại, anh ấy vui mừng vì mình đã làm được điều gì đó thành công, tất nhiên bệnh nhân thì vẫn nằm liệt giường, cắm đủ thứ dây vào người. Nếu lúc đó bệnh nhân ra đì thì liệu có phải là một kết quả tốt hơn. Nếu là tôi trong hoàn cảnh đó liệu tôi có phân vân rằng nên để bệnh nhân này ra đi không và nếu như vậy tôi thực hiện ép tim không được hết mình, và biết đâu bệnh nhân thực sự sẽ ra đi nếu hôm đó tôi trực. Tôi lại chợt nghĩ răng mình đâu có quyền phát quyết họ đáng sống hay đáng chết, tránh nhiệm của mình đơn giản là cứu sống họ.
Bối dối quá phải không ? Bởi vì tôi là 20 tuổi, mới là sinh viên năm 3 mà thôi!
Nhận xét
Đăng nhận xét