NHỮNG SUY NGHĨ  ĐỊNH HƯỚNG CUỘC SỐNG CỦA TÔI
    Đến nay tôi đã là sinh viên năm 3 trường Đại học Y Hà Nội, nhưng tôi vẫn luôn băn khoăn về định hình tương lai của tôi. Tôi sẽ là ai, sẽ làm gì và với mục đích gì ?
   
     Tôi vân nhớ một trong các câu nói về đạo của Khổng Tử : chính danh, tức là mọi vật trong thực tế phải phù hợp với cái danh mà nó mang. Vậy vai trò của tôi là gì đây, tôi phải làm gì cho phù hợp với danh nghĩa một sinh viên y và sau này sẽ là người làm trong nghề y? Học y để chữa bệnh hay để trở nên nổi tiếng, hay để trở thành người kiếm tiền,... Tôi sớm nhận thấy mục đích của mọi người quanh tôi rất khác. Có người luôn phấn đấu nâng cao danh tiếng,  các mối quan hệ, tạo cho mình một vị thế, được nhiều người biết đến, một số đơn giản học y chỉ như một nghề với hy vọng công việc sau này sẽ ổn định hơn, .... Tôi không thể phán xét được họ đúng hay sai, có thể mục đích của họ khác nhau nhưng dù sao thì mục tiêu chữa bệnh vẫn được kết hợp trong đó. Còn về phần mình, tôi không biết, lý tưởng vẫn là một bác sĩ giỏi, như câu nói nổi tiếng trong phim "3 idiots" : hãy theo đuổi sự ưu tú và thành công sẽ theo đuổi bạn. Tôi tin là với một mục đích cao đẹp, phấn đấu hết mình, khi bạn đạt được mục tiêu đó thì những điều khác sẽ đến với bạn, tiền của, danh tiếng, sự thành công.

     Có người từng nói : Cuộc sống như một cuộc đua, muốn thành công thì khi người khác đi mình phải chạy, nhưng đôi khi phải dừng lại để nhìn lại, suy ngẫm về bản thân để biết mình thích điều gì, đam mê gì ? Bạn thì sao, bạn thích làm gì? Còn tôi thì vẫn đang tìm kiếm niềm đam mê thật sự của mình. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất của thời học sinh đó là tìm ra mình thích điều gì trước khi bước vào đại học, nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy, bạn chỉ cần tự chất vấn lại bản thân là bạn sẽ thấy nó kho như thế nào. Một số người có năng khiếu đặc biệt được phát hiện từ nhỏ thì họ sẽ nói chỉ đơn giản là họ thích đánh cờ, thích múa, thích làm toán , thích máy tính, .... . Còn phần đông chúng ta mọi thứ thật chung chung không rõ ràng thì sẽ mât nhiều thời gian để biết mình thích điều gì chứ đừng nói tới đam mê. Tôi muốn được viết, tôi đã nói trước đó nếu bạn theo dõi blog của tôi (tất nhiên hiện blog này vẫn vắng ngắt), tôi đã còn từng nghĩ mình sẽ viết một cuốn tự truyện, những sẽ viết gì đây, điêu gì đáng viết, tôi không muốn nó trở thành cuốn nhật kí, mà tôi muốn viết điều gì đó có ý nghĩa với bạn nếu bạn đọc nó.

      Ý nghĩa cuộc đời bạn là gì ? Bạn có bao giờ tự hỏi ? Nếu đã hỏi bạn đã tìm ra ? Tôi đã có những năm tháng với không nhiều kỉ niệm đẹp với gia đình, nên tôi nhận thấy tôi sẵn sàng dành cả đời để xây dựng, gìn giữ một gia đình hạnh phúc. Nhưng trước tiên tôi cần tìm được người phụ nữ của gia đình đó cái đã, hehe....
   
                     Bổ sung ngày 23/03/2019
      Tôi bắt đầu hướng mình vào ngành ngoại khoa, một ngành được coi là phóng khoáng, ngầu, mặc dù bị người trong nghề quan niệm là không phải dùng não nhiều. Có vẻ đúng bởi khi đã làm quen tay, phẫu thuật sẻ trở thành kĩ năng, kĩ xảo của bác sĩ, giống như người nghệ nhân làm đồ thủ công mỹ nghệ, người nghệ sĩ chơi nhạc cụ, hay như những ngón tay của tôi lướt trên bàn phím vậy thôi. Nhưng chính tôi lại thích cái chuyện không phải suy nghĩ nhiều ấy của ngoại. Tôi muốn đầu óc mình thoải mái như vậy, để mà nghĩ đến những điều khác, bởi thực tế tôi lại thuộc kiểu người thích suy ngẫm, thích để mình đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của bản thân về cuộc đời, về thiên nhiên, về con người, về các mối quan hệ và về chính mình và những giá trị của bản thân. Cũng bởi vậy tôi đã luôn yêu thích câu nói của cố giáo sư Trịnh Văn Minh : " Đôi chân đã bước, trái tim đã đậm, khối óc không thể ngừng suy tư" (Thực ra có lẽ ý của GS là nói về người làm khoa học, họ sẽ còn nghiên cứu đến khi chân không đi đươc, họ sẽ suy nghĩ về các vẫn đề khoa học, còn học hỏi đến khi trái tim ngừng đập. Nhưng tôi thích từ suy tư đó cả ở nghĩa suy ngẫm về cuộc sống)

      Kể từ ngày tôi viết ra những dòng đầu tiên của trang blog này, tỗi vẫn luôn suy nghĩ về hành trình phía trước của mình, rằng tôi muốn trở thành ai? Từ đó đên nay tôi đã mập mờ hình dung ra một hình tượng. Tôi muốn một gia đình nhỏ, tôi muốn có thể dành nhiều thời gian cho những đứa con của tôi, tôi muốn trao cho chúng những tình cảm gia đình ấm áp, dậy cho chúng bài học về vai trò của gia đình quan trọng thế nào. Tôi muốn mở đường cho chúng vào thế giớ của sách vở, một thế giới diệu kì. Tôi muốn có đủ điều kiện để chúng được tự do phát triển, tự do lựa chọn, chúng có thể thử mọi thứ chúng thích đến khi tìm ra niềm đam mê thật sự, miễn sao chúng vẫn giữ đạo làm người và luôn nhớ về gia đình nhỏ của mình.

     Tôi thích ngoại khoa còn bởi làm ngoại kinh tế khá ổn. Tôi muốn một cuộc sống không phải lo nghĩ nhiều về vật chất để khi đó tôi sẽ mạnh dạn làm những điều mình muốn, tôi sẽ thực sự tự do. Bởi tôi không muốn dừng con đường học thức của mình lại. Nếu thực sự trở thành một bác sĩ ngoại khoa tôi muốn học thêm về tâm thần học.
Tôi muốn có điều kiện thực hiện mọi ý tưởng của mình dù có thành công hay thất bại. Tôi muôn trải nhiệm nhiều hơn, đôi khi tôi còn muốn làm nhiều nghề khác nhau.

     Đó là những gì tôi đã nghĩ hôm này. Ngày mai không biết ra sao, những mong muốn nào sẽ thay đổi, tôi sẽ làm được bao nhiêu?

     Thân gửi tôi của ngày mai, Hãy trải nghiệm và trưởng thành!
Bài viết này có thể sẽ còn dài thêm....

14/09/2019

      Không. Ngoại khoa không phải như mọi người vẫn nói. Càng ngày tôi càng thấy ngoại khoa là một điều gì đó to lớn hơn nhiều. Muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật bạn cần nhiều hơn là kiến thức. Nó là một trong các ngành đòi hỏi ý chí con người nhiều nhất trong các ngành y khoa. Không ít người đã từ bỏ vì không chịu nổi áp lực !!!

                            ---------------------------------------------------------------------
     
      Hai học kỳ năm 3 tôi đã được học bổng sau nhiều lần nỗ lực thất bại trước đó. Càng ngày tôi càng dành nhiều thời gian để học. Nhiều khi tôi tự hỏi mình cố gắng sống chết học hành như vậy vì điều gì, khi sự thành công, tiền bạc đối với tôi ở thời điểm hiện tại không có nhiều ý nghĩa thậm chí trong tương lai cũng vậy. Tôi luôn muốn một cuộc sống đơn giản, không bon chen, một gia đình hạnh phúc. Thành công hay không thành công, giàu có hay không giàu có đối với tôi chỉ có ý nghĩa khi nó ảnh hưởng đến những mục đích ấy. Vậy có quá cần thiết cứ phải cố sống chết để tài giỏi như vậy không ? Tương lai là không thể đoán trước được. Tôi cố gắng hiện tại với mong muốn gia tăng tính chủ động của bản thân trước số phận, mong muốn có cuộc sống tương tối sau này từ đó sẽ dễ dàng tiếp cận mục tiêu của mình hơn. Tôi rèn luyện tài năng của mình không phải để thành công hơn, nhiều quyền lực hơn, nhiều của cải hơn mà để những việc tôi làm sau này thật sự có chất lượng , hay it nhất phải có ý nghĩa nào đó với ai đó. Tôi muốn thực sự làm tốt công việc của mình, hướng tới cái bản chất chân thật thay vì chỉ hình thức bên ngoài.
   
      Những gì tôi cố gắng hôm này sẽ là tiền đề cho sự cố gắng sau này. Dù gì một mức độ thành công nào đó, một mức độ của cải nào đó vẫn cần phải được đạt ra để phân đấu tới, bởi trong xã hồi này những điều đó sẽ làm nền tảng cho cuộc sống như mình mong muốn. Và mức độ ấy đến đâu có lẽ chỉ có tôi sau này mới biết. Tôi tin rằng khi mình đạt được đến đâu đó rồi, dù cho mình có thể cố hơn được nứa thì cũng nên dừng lại !!

Nhận xét

  1. Thấy giống suy nghĩ của Thầy ngày xưa quá! Còn nhiều khó khăn và thử thách đang chờ phía trước lắm. Quyết tâm, đam mê và trách nhiệm để thành công Trò yêu nhé!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mặc dù hiện là unknow nhưng em vẫn biết đó là Thầy. Thầy cứ yên tâm nhé, em sẽ cố gắng!

      Xóa
  2. Mê phẫu thuật thì ko biết anh có biết bộ phim Bác sĩ vượt thời gian của Nhật và bộ truyện tranh Black Jack ko ạ?

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cái ăn cái mặc

SHORT VIDEOS

TẾT 2021