Con người lười biếng


 
        Lại bắt đầu với một câu chuyện, luôn là một câu chuyện, tôi luôn bắt đầu như thế. Một cô bạn của tôi nói rằng sợ ra trường. Tôi hỏi tại sao, cô nói vì chưa định hướng được gì nên sợ. Tôi lại hỏi vậy cô thích được làm gì, cô nói cô không biết. Buồn làm sao, tôi không thể giúp gì được cho cô. Không phải chỉ có mình cô ấy, chính tôi cũng đã từng lạc lối như vây, và tôi tin rằng không phải chỉ riêng chúng tôi mà rất nhiều người, thậm chí đa số đều như vậy, không biết mình thích công việc gì, có người cả đời cũng chẳng biết.
 
 
       Tại sao con người không thể nói nổi mình thích làm việc này, thích làm việc kia chứ? Tại sao ngay khi sinh ra con người lại không được ấn định một niềm yêu thích rõ ràng với một công việc nào đó chứ? Liệu có cách nào giúp người ta biết được hay không ? Tại sao không thể giống như là thích món ăn nọ, đồ vật kia, tôi có thể biết ngay khi nếm thử hay gặp lần đầu. Nghe thật vô lý, thích làm việc gì mà cũng không biết.

 
        Câu trả lời theo tôi có thể đơn giản chỉ là họ chẳng thích làm gì cả. Khống giống như nói rằng tôi thích ăn socola, tôi thích xem phim, khi tôi nói tôi thích làm công việc gì đó có nghĩa là tôi phải lao động, tôi phải tiêu hao năng lượng của mình khi làm công việc đó, trong khi người ta chỉ thích hưởng thụ mà thôi.

 
        Có lẽ vấn đề nằm ở đó. Lười biếng như bản chất của con người vậy. Loài người cố gắng phát triển bao nhiêu thì cuối cùng cũng chỉ vì một mục đích : tiêu hao năng lượng ít đi, lao động ít đi, hưởng thụ nhiều lên. Nên vui hay nên mừng đây, bởi vì thế mà loài người đã phát triển đến ngày nay, và cũng vì thế mà giờ đây vô số kẻ ham sống hưởng thụ, không biết đến niềm vui lao động.
 
 
        Thực ra thì nhìn chung một người bình thường khó lòng biết được mình thích làm gì khi chưa được trải nhiệm. Chưa thử thì làm sao tôi biết tôi thích công việc đó. Nhiều khi người ta biết mình phải làm gì hay nên làm gì là nghe theo bản năng, theo truyền thống. Như quan điểm của nhà tâm lý học Viktor E. Frankl khi ông đưa ra khái niệm trạng thái tồn tại chân không trong cuốn "Đi tìm lẽ sống" ông viết sau khi thoát khỏi trại tập trung địa ngục của bọn Đức quốc xã : Ngày nay những truyền thống củng cố cho hành vi con người đã bị suy giảm nhanh chóng, những bản năng sơ khai của loài thú lại càng biến mất từ lâu. Không còn bản năng cho con người biết mình phải làm gì, và không còn truyền thống để cho người đó biết mình nên làm gì, đôi khi người đó còn không biết mình muốn gì. Thay vào đó họ muốn làm những điều người khác làm và muốn làm những điều người khác yêu cầu họ thực hiện. Cuối cùng trạng thái này thể hiện ra bằng sự chán nản, cảm giác trống rỗng, vô vị, cuối cúng chúng được lấp đầy bằng sự khao khát tiền bạc, bằng tình dục, nghiện ngập, đôi khi là sự tự sát.
   
        Đến đây bạn nghĩ ta nên làm gì? Mong bạn tìm được giải pháp cho chính mình. Còn theo tôi thấy một trong các cách để biết mình muốn làm gì đó là trải nghiệm. Nhưng làm sao như thế được, không lẽ tôi phải thử từng công việc đến khi tìm ra hay sao. Câu trả lời là không, ta có thể trải nghiệm thông qua người khác. Bắt đầu bằng việc quan sát cha mẹ và chính người thân của mình để biết thêm về những điều họ đang làm, từ đó tự đặt bản thân vào vị trí của họ để cảm nhận. Một nguồn tham khảo rất quan trọng khác đó là sách, phim ảnh. Hiện nay giới trẻ đang rất quan tâm đến những cuốn sách kĩ năng mềm, tự phát triển bản thân. Tôi không có ý chê bai các dòng sách này nhưng tôi nghĩ người đọc không nên bỏ qua các dòng sách văn học, tâm lý học và cả triết học. Tôi nhận thấy qua những cuốn sách ấy tôi được trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống, về tình cảm con người, và nhiều điều khác nữa. Và tôi nhận ra nhiều khi người ta định hướng công việc, những điều họ muốn làm không phải dựa vào tính cách của mình phù hợp với việc đó, không phải đam mê là việc đó, mà dựa vào ý nghĩa của việc đó với họ, với gia đình, xã hội, hay đó là điều làm họ cảm thấy ý nghĩa, hay đơn giản là cha truyền con lối. Nhưng cuối cùng với tinh thần trách nhiệm họ đã hoàn toàn trở nên yêu thích lựa chọn của mình. Bằng cách này hay cách khác bạn hãy trải nghiệm thật nhiều và một ngày nào đó, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định rõ ràng về cuộc đời mình.
 
        Một điều nữa. Mong bạn đừng trách tôi tại sao tôi cứ thích phán xét loài người thế này thế nọ, mong bạn đừng cho rằng tôi tự cho mình đứng ngoài loài người rồi phán xét. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể tách mình ra khỏi loài người, tôi tin chỉ có các thiền sư tu hành chân chính mới thực sự đứng trên con người một bậc mà nhìn xuống. Tôi chỉ là một cá thể trong loài đang cố gắng tìm hiểu bản chất của con người, để hiểu được bản thân chính mình mà thôi.


Nhận xét

  1. Có người lại biết mình thích gì, nhưng hoàn cảnh, điều kiện, xu hướng xã hội làm cho họ ko đủ quyết tâm để thực hiện

    Trả lờiXóa
  2. Yesss. Đam mê và trách nhiệm !!!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cái ăn cái mặc

SHORT VIDEOS

TẾT 2021