CÁI GHẾ MÀU ĐỎ

CÁI GHẾ MÀU ĐỎ

Đêm qua tôi lại chập chờn mất ngủ. Có lẽ do lượng testosteron và adrenalin tăng cao sau khi tôi phát rồ lên ghen tuông vơi một kẻ biết đàn hát đang có ý định ve vãn người yêu tôi. Tôi lăn qua lăn lại cả trăm lần trên giường. Đôi mắt này đã mệt mỏi, nó nhắm chặt, nó đình công, nếu tôi cố thức thì có lẽ nó cũng không chịu mở. Tôi miên man nghĩ đủ thứ không hiểu nổi.

Không biết dẫn nhập từ đâu, tôi nghĩ về cái ghế có tựa lưng tôi vẫn ngồi học, nó màu đỏ cam, tôi chưa bao giờ để ý đến màu của nó. Cái ghế là của anh tôi dùng trước đây, nay anh đi làm không còn ở với tôi nữa nên tôi tiếp tục sử dụng nó. Nếu tôi đi mua có lẽ tôi sẽ không chọn cái ghế màu đỏ. Tôi nghĩ đến bao nhiêu thứ khác tôi không hề để ý đến chuyện nó màu gì, ra sao, tôi có thích không, chỉ đơn giản là nó dùng được nên tôi dùng nó. Tại sao tôi lại không để ý đến những điều đó, đơn giản là tôi không quan tâm chuyện đó thôi sao. Nếu đi ngược về quá khứ tôi có thể thấy đấy là một thói quen từ nhỏ. Không hẳn gọi đó là thói quen mà nó giống như một đặc điểm. Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo khó, ba mẹ tôi lao động vất vả chỉ để đủ miếng ăn. Chính ba mẹ tôi cũng đã sống y như tôi, nên dễ hiểu khi tôi giống họ. Đến thích ăn món gì tôi cũng không thực sự rõ bởi món gì tôi cũng ăn được, tôi không được lựa chọn, hoặc là ăn những món này hoặc là bị đói. Đã quen như vậy rồi nên cái miệng sẽ không còn đủ nhạy cảm để nhận ra hương vị ngon hay không của món ăn. Có lẽ tôi đã mất hẳn đi cái thú thưởng thức đồ ăn. 

Tôi nhận thấy một sự khác nhau giữa nhưng đứa trẻ lớn lên trong nhà nghèo và những đứa trẻ lớn lên nhà giàu. Bọn trẻ nhà nghèo thường có quá ít lựa chọn, chúng hầu như không được lựa chọn. Chúng mặc quần áo của anh chị vì quần áo này còn mặc được và bố mẹ chúng không có điều kiện mua đồ mới. Chúng không được chọn món ăn mình thích vì nếu không chịu ăn chúng sẽ đói. Chúng sẽ được dạy từ nhỏ phải tiết kiệm, những điều có lợi về mặt kinh tế sẽ được đặt lên trước, sở thích phải xếp phía sau. Có lẽ sau này đến nghề nghiệp chúng cũng sẽ không chọn theo sở thích mà sẽ chọn một nghề gì bố mẹ chúng bảo chúng chọn vì : nghề đó sẽ giúp mày thoát khỏi nghèo đói, vươn ra ngoài. Từ nhỏ những đứa trẻ này đã không được lựa chọn nên dần dần chúng sẽ bỏ đi thói quen lựa chọn, bị động trước hoàn cảnh, thứ gì cũng xuề xòa thế nào cũng được. Cứ như vậy chúng không bao giờ hiểu được bản thân muốn gì hoặc sẽ mất thời gian để hiểu được điều đó. Có thể người ta sẽ nói những người này dễ tính nhưng có phải như vậy ? Một số có thể sẽ dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh, ông hắn nghèo, cha mẹ hắn nghèo, đến hắn nghèo thì hắn cũng nghĩ là chuyện bình thường, có thể hắn sẽ chấp nhận sống như vậy.

Ngược lại những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có điều kiện sẽ biết bày tỏ sở thích của bản thân từ nhỏ vì những sở thích ấy sẽ được đáp ứng, tất nhiên cũng phải dựa trên quan điểm của bố mẹ. Khi lớn lên chúng sẽ biết cách bộc lộ bản thân hơn, biết bày tỏ sở thích, yêu cầu của mình, biết cách thuyết phục người khác đáp ứng nguyện vọng của mình nữa.

Song những nghịch cảnh đem lại một đặc tính hơn hẳn ở những đứa trẻ sống trong điều kiện kém hơn đó là chúng có khả năng thích nghi với hoàn cảnh cao hơn, biết cách xoay xở và có thể tính sáng tạo sẽ cao hơn.

Bạn nghĩ cái nào sẽ tốt hơn ? Trong điều kiện ngày nay tôi nghĩ một đứa trẻ phát triển trong điều kiện đầy đủ, biết rõ sở thích của mình là điều tốt hơn. Khi lớn lên chúng sẽ không lạc đường trong muôn vàn ngã rẽ, ít phải băn khoăn tự hỏi mình là ai, mình muốn gì.

Có lẽ thế. Đây là một suy nghĩ bất chợt của tôi. Nếu ai đi ngang có đọc được xin để lại quan điểm của mình.

Nhận xét

  1. Độc giả thì nghĩ rằng chính những đứa trẻ phát triển trong điều kiện đầy đủ mới dễ lạc đường hơn. Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, không phải ngã rẽ nào cũng có "điều kiện" để mà đi đúng đường. Dù là đứa trẻ nào thì quan trọng nhất vẫn là đứng lên sau thất bại thôi!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cái ăn cái mặc

SHORT VIDEOS

TẾT 2021