SANG CHẤN SAU KHI ĐỖ TRƯỜNG Y

Đây là câu chuyện của tôi nhưng có lẽ cũng là câu chuyện của nhiều bạn bè tôi trong trường Y. 

Năm năm về trước tôi chắc chắn mình đã đỗ trường Y ngay khi biết điểm thi. Đó là thời kì đỉnh cao sự học hành của bản thân. Khi đó tôi đã không suy nghĩ nhiều đến thế, chỉ biết vui mừng, hạnh phúc với kết quả đạt được. Khi ấy trong lòng tôi tràn đầy sự tự tin, và tự hào với bản thân. Đến nay tôi chọn vào trường Y vì điều gì tôi không rõ nữa. Khi đó tôi còn quá nhỏ mà việc học hành để vào được trường Y đã khiến tôi quên đi những điều cơ bản nhất đó là tìm hiểu bản thân. Tôi dành thời gian để tìm hiểu về những tri thức của thế giới bên ngoài, toán, lý, hóa, sinh, vân vân mây mây sao trời gì đó, nhưng quên mất rằng thế giới bên trong con người mình mới là quan trọng. Tôi chọn Y có lẽ chỉ đơn giản bởi vì nó thể hiện đẳng cấp của bản thân khi đó.

Tôi đã vào trường Y như thế, tràn đầy sự tự tin, khí thế, nhiệt huyết. Khi còn là học sinh tôi luôn là người nằm trong top học sinh giỏi, luôn nhận được những lời khen từ thầy cô, bạn bè, cha mẹ. Đó là động lực thúc đẩy tôi tiếp tục con đường học hành của mình giống như nhiên liệu liên tục được nạp cho chiếc xe chạy trên đường dài. Thật tốt phải không. Nhưng khi vào trường Y tôi lọt thỏm giữa những con người giỏi như mình và giỏi hơn mình. Tất nhiên là vậy rồi, đâu ai học kém mà đỗ được trường y đâu. Những năm đầu tiên tôi vẫn vô tư học hành mà không có nhiều suy nghĩ, nhưng dần dần sự mờ nhạt của bản thân, sự thiếu động lực từ những lời khen, những thành quả trông thấy được như những điểm số cao, những giải thưởng nọ kia đã khiến tôi phải nhìn lại bản thân. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, bắt đầu bước vào thời gian mà cảm giác chơi vơi luôn thường trực. Tôi cũng đã cố gắng, cũng đạt được học bổng một vài lần nhưng chỉ môt hai lần vậy thôi. Chỉ có điều cảm giác ấy sao nó không hề sung sướng như cái hồi tôi đạt giải nhất cuộc thi cấp tỉnh. Tôi thấy nó sao quá đỗi bình thường và có vẻ mọi người đều nghĩ vậy bởi tôi không thấy ai nhắc về nó nhiều.  Nó khiến tôi cảm giác giống như mình làm một việc gì đó thật chăm chỉ nhưng không thấy kết quả, thậm chí còn không rõ tương lai những việc mình làm sẽ đến đâu. Trong khi đó thầy cô của chúng ta thì thật quá xuất sắc, khi nghe họ giảng bài tôi thắc mắc sao thầy cô có thể giỏi đến thế,  trời ơi sao mình lại dốt đến thế, sau này liệu mình có thể trở thành những bác sĩ giỏi như vây không ? Nhỡ tôi sẽ phạm sai lầm ngu ngốc nào đó thì sao ? Hàng ty tỷ câu hỏi. Sự so sánh khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Trong khi đó bạn bè cùng học thời cấp ba đã bắt đầu ra trường, có những người đã bắt đầu ổn định cuộc sống, thậm chí có những thành công nhất định. Tôi lại bắt đầu so sánh, có những bạn ngày xưa còn học kém hơn mình, vậy mà bây giờ đã ổn hơn mình rất nhiều. Còn mình thì vẫn nhạt nhòa, vẫn xin tìn bố mẹ hàng tháng, trong khi đó cái nghèo cái khó cứ bủa vây bố mẹ mặc cho họ ngày một già đi, sức khỏe ngày một yếu, bệnh tật dần tìm đến. Tôi thoáng nghĩ với tình trạng không được chăm sóc sức khỏe, không khám bệnh định kì, lao động thì vất vả suốt từng ấy năm đến nay, nếu không may bố hoặc mẹ đổ bệnh thì có lẽ bệnh sẽ nặng, khi đó tôi có là bác sĩ mà tiền không có để chi trả thì cũng trở thành vô dụng. Lúc đó trong đầu tôi bắt đầu nảy ra một câu hỏi mà tôi tin rằng không ít người trong trường y đã một lần tự hỏi mình : Liệu mình có chọn sai không ? Đến nay tôi không còn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy nữa bởi tôi biết tôi không còn con đường nào khác.

Hẳn các bạn cũng biết tiếng anh với sinh viên y khoa quan trọng đúng không. Tôi cũng biết điều đó. Hồi tôi thi từ lớp 9 vào cấp 3 tôi đã được 9 điểm tiếng anh và không hiểu sau đó việc học để vào trường y của tôi ra sao mà đã biến tôi trở thành một kẻ dốt tiếng anh và sợ tiếng anh. Sau này tôi đã thử tự học trong nhiều tháng dòng, nhưng cuối cùng kết quả không như mong muốn, tôi đã từ bỏ. Một lần nữa tôi cảm thấy mình thất bại.

Quanh quẩn mãi tôi cũng bắt đầu thử với một vài lĩnh vực khác ngoài y, như để thêm một nghề tay trái sau này. Nhưng mọi chuyện rồi cũng chẳng đi đến đâu. Mọi thứ cứ chồng chéo lên nhau. Trong đầu tôi quá nhiều sự phân vân. Liệu mình có nên dành thời gian cho cái này không, nhỡ vì nó mà mình học kém đi thì sao. Mọi thứ cứ rối tung lên như vậy. Tôi ngày một cảm thấy chơi vơi hơn bao giờ hết.

Không biết các bạn có như tôi không. Đến chính tôi còn nghi ngờ bản thân thì sao có thể trách người khác không khỏi nghi ngờ về khả năng của mình được. Tôi cảm nhận được điều đó từ chính họ hàng và bạn bè, những người mà ngày tôi biết điểm thi tôi đã thấy sự tự hào của họ dành cho tôi. Cũng dễ hiểu thôi bởi sau nhiều năm từ ngày tôi đỗ đại học, tôi vẫn giậm chân tại chỗ và tôi biết tôi sẽ còn giậm chân tại chỗ vài năm tới.

Sau nhiều ngày sống cùng với sự chơi vơi, chới với ấy. Tôi quyết định sẽ hoàn thành việc mình đã bắt đầu. Dù sao thì tôi đã làm xong việc của mình đâu. Tôi còn chưa ra trường, chưa làm bác sĩ, trước mắt vẫn còn kì thi nội trú. Mọi thứ còn chưa kết thúc nên cũng chưa thể biết kết quả ra sao được. Vậy nên hãy cho mình một cơ hội để hoàn thành nó một cách tốt nhất.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cái ăn cái mặc

SHORT VIDEOS

TẾT 2021