TRUYỆN NGẮN : GIẤC MƠ CỦA MẸ

GIẤC MƠ CỦA MẸ

Cả nhà kéo nhau sang nhà bà nội chơi. Đi bộ, nhà tôi và nhà bà cách nhau chỉ một cái hồ mà theo lời bố tôi thì được tạo ra do dòng nước sông phá vỡ đê bao chảy xoáy mà thành từ hồi bố còn nhỏ xíu. Trong mỗi dịp giỗ tết, hay đơn giản thịt con ngan, con gà bà nuôi thì chúng tôi lại tụ họp sang ăn cơm cùng bà và gia đình bác cả. Ông nội mất đã nhiều năm, con cháu của ông đã chuyển ông sang "nhà mới" từ lâu. Những gì còn lại của ông không chỉ là tấm hình nghiêm nghị của ông trên bàn thờ mà còn là những hoài niệm, những lời dặn, những tư tưởng sống, những quan điểm, thậm chí cả những nét tính cách đặc trưng mà tất cả nay đã thấm sâu vào từng đứa con của ông để rồi lây lan sang tất thảy những đứa cháu, và có lẽ sẽ còn đến cả những thế hệ  sau như thể có một đoạn gen mang tên ông truyền lại cho tất cả con cháu ông không khác gì gen quy định màu mắt nâu của người Việt.


Sau bữa cơm, bố và bác, đã ngà ngà men rượu, ngồi uống nước chè cùng nhau, miệng ngậm tăm. Xen kẽ những đợt rít lên từng hồi của điếu cày là những câu chuyện gia đình, những bàn tính trong dòng họ của hai người anh em quy định cho mình phải có trách nhiệm với công việc dòng họ, và cũng không thiếu cả những câu chuyện trên trời dưới đất mà những người uống rượu thường đem ra mà phân tích, mổ xẻ, tranh luận với nhau mạnh mẽ như chính những chuyên gia trong các lĩnh vực đó, có lẽ là để cho thỏa cái nhiệt huyết, cái chí làm việc lớn đã từng sôi sục khi tuổi trẻ trôi vượt qua họ.


Bà nội ngồi têm trầu giữa nhà, và khi xong bà sẽ chia những miếng trầu ấy cho bố và bác như cái cách bà đã chia quà cho những đứa con của mình mỗi khi đi chợ về. Bố tôi trước khi ra về hẳn sẽ không quên xin bà thêm một miếng để ăn trên đường.


Sau khi dọn dẹp nhà cửa, bát đũa đã rửa xong, anh em tôi, bác gái và mẹ tụ tập ở sân mà trò chuyện. 


Thật khó mà hình dung nổi anh tôi và tôi lúc đó bao nhiêu tuổi. Cũng khó mà hình dung được các anh chị con nhà bác biến đâu mất.


Cũng thật khó để hình dung chúng tôi đang nói chuyện gì, nhưng có lẽ sẽ loanh quanh chuyện học hành, rồi sắp tới họ hàng sẽ có ai cưới, có ai vào đại học, ai vào cấp ba, rồi kế tiếp, kế tiếp nữa sẽ là ai.... Nhưng dù là gì thì câu chuyện ấy cũng sẽ bị phá tan bởi những điều sắp xảy đến.


Cây sung gần cổng nhà bác chẳng biết trồng từ khi nào nay đã rất to. Quả mọc tua tủa thàng từng chùm lớn nhỏ, nhưng kì lạ ở gốc cây không có một quả trong khi lại rất nhiều trên cao và các cành xa. 

- Đạt trèo lên ngắt cho bác ít sung để bác muối nhé.

Bác gái lấy sức từ thân hình to lớn của mình nói với anh.


Nhanh thoăn thoát anh đã ở trên cây, tôi còn chưa kịp hình dung anh trèo lên thân cây thẳng bằng cách nào. Đến đây thì tôi có thể đoán lúc này anh còn là một thiếu niên nhanh nhẹn, sôi nổi. Sau này cũng chính sự sôi nổi, nhiệt tình ấy khiến anh trở thành người quan trọng với anh em trong gia đình lớn này. Anh phải đứng ra mà giúp đỡ, đưa ra lời khuyên về những điều mà xã hội này sớm hay muộn sẽ bắt chúng tôi phải học, thứ mà có lẽ anh đã thành thạo từ khi còn bé, như có một nhân vật vô hình nào đó uyên bác luôn bên cạnh mách bảo anh phải làm gì mới đúng. 

- Quả sung kia to quá mẹ ơi.

Anh reo lên, chỉ vào một quả sung treo giữa tán lá mà không mọc vào một chùm nào cả. Quả sung xanh đậm, to bằng cả cái thúng đong thóc.

- Thế ngắt cho mẹ quá đó về mẹ muối.

Mọi người chẳng có gì ngạc nhiên với quả sung kì lạ ấy. 


Anh túm lấy cuống quả sung cũng phải to bằng ngón chân cái, giật mạnh mà không có chút khó khăn nào rồi ném nó xuống cho mẹ. Mẹ đón quả sung cũng không có chút khó khăn nào. Mẹ tươi cười ôm quả sung lớn về nhà trước để muối, một quả to như vậy là đủ.


Rồi thình lình, gần như ngay tức khắc, mẹ lại xuất hiện ở gốc cây sung, mắt nhìn lên. Bỗng dưng anh tôi đã thay hình đổi dạng, anh cởi trần ở trên cây sung, trông anh nay cao lớn hơn, già dặn hơn, thân hình anh cân đối, có lẽ giống với anh hiện tại hơn.

- Có ong.

Mẹ la lên. Mọi thứ vẫn vắng lặng nhưng mẹ đã nghe thấy, chỉ riêng mẹ nghe thấy tiếng đập cách trong không khí của con ong. Mẹ nhìn về phía anh, con ong nhỏ màu vàng đã đậu trên cái bụng để trần, lọ rõ các múi cơ bụng của anh. Nó nhẹ nhành trích cái vòi nhỏ lộ ra từ phần đuôi vào da thịt anh rồi lặng lẽ bay đi như khi nó đến. Bụng anh sẽ sưng lên như chửa đẻ cho xem.


Nhưng chưa kịp đau đớn, anh vẫn tươi cười, bỗng từ đâu, máu chảy ra thành dòng từ vết trích. Cũng từ vết trích ấy một điểm sáng trắng xuất hiện rồi lan rộng ra khắp cả làm mẹ lóa mắt. 


Mẹ phải vội tỉnh dậy, không sao chịu nổi cảnh tượng ấy, mẹ mở mắt nhìn lên trần nhà sơn màu trắng. Giấc mơ đã qua đi nhưng để lại cho mẹ một nỗi lo lắng vô hình, không chỉ về anh mà về tất cả người thân của mẹ. Mơ thấy máu là điểm gở, mẹ nói với tôi như vậy. Rồi mẹ gọi cho tôi cho anh để nhắc nhở đi đứng sao cho cẩn thận. 

Khi tôi trở về từ Hà Nội, mẹ đã kể lại cho tôi giấc mơ ấy.

- Mơ ý mà mẹ.

Tôi chẳng biết nói gì hơn.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cái ăn cái mặc

SHORT VIDEOS

TẾT 2021