NHỮNG NGÀY HỌC Ở VIỆN

1. Học khoa thận tiết niệu. Các bệnh nhân bệnh thận nhìn chung vẫn tỉnh táo, không phải dùng nhiều máy móc phức tạp, chỉ một số phải đặt sone tiểu, một số phải thở oxy, thỉnh thoảng thì phải truyền thuốc, muối,... nhưng nói chung vẫn sinh hoạt khá bình thường. Mọi chuyện đều yên bình đến một buổi chiều, một bệnh nhân ngừng thở, ngừng tuần hoàn, một trương hợp cấp cứu nguy hiểm tính mạng. Không rõ bệnh nhân này có được phát hiện kịp thời hay không, khi tôi tới đó thì các chị y tá đã bắt đầu vào việc, vài giây sau ngày càng nhiều bác sĩ nội trú, học viên, vân vân lao đến, phải đến cả chục người. Bọn sinh viên chúng tôi cũng tới ngày càng đông, nhưng biết thân biết phận nên chỉ dám đứng ngoài của số mà quan sát. Các người nhà thì được yêu cầu di chuyển chỗ khác. Trong phòng không khí khá căng thẳng nhưng tôi thấy nhịp độ khẩn trương không thể bằng dưới khoa cấp cứu, một chị bóp bóng, các anh to khỏe thì thay nhau ép tim, một số bệnh nhân quanh đó sợ quá phải bỏ ra ngoài. Nhưng điều đáng nói ở đây là tôi không cảm thấy một sự đồng cảm nào, tôi không biết các bạn tôi bị thu hút tới đây vì điều gì, con tôi thì đơn giản là do tò mò. Thay vì cảm thấy thương sót bệnh nhân, tôi thầm nghĩ đây là lần đâu tiên mình được nhìn cấp cứu một bệnh nhân trên thực tế rồi đầu tôi bắt đầu phân tích : tại sao lại bóp bóng liên tục như vậy, có đảm bảo 15-16 nhip/phút như trong sách không, tại sao chị đó chỉ bóp có nửa quả bóng, tại sao lại quá nhiều người như vậy, bệnh nhân có được tiêm adrenalin hay không, .... . Sau khi đã chán với những gì đang diễn ra lặp đi lặp lại trước mắt, tôi bỏ đi, sang các phòng khác, và tiếp tục hỏi bệnh như chưa có chuyện gì xảy ra, không hề có ý định chờ xem sau đó bệnh nhân có tỉnh lại hay không. Liệu tôi có vô cảm ? Tôi không biết, chỉ đơn giản là tôi không hề cảm nhận được một sự liên kết nào với bệnh nhân đó. Mặc dù tôi luôn nghĩ bệnh nhân đó thật đáng thương nhưng tôi biết rằng suy nghĩ đó xuất phát đâu đó từ hai bán cầu não chứ không phải từ trái tim, hiện nên trong trí nhớ tôi hiện giờ không phải hình ảnh bệnh nhân tội nghiệp đang hấp hối, không phải hình ảnh người nhà đang khóc thương người thân mà chỉ toàn là những bóng áo trắng, bóp bóng, ép tim, chỉ toàn là những quy trình kĩ thuật mà tôi phải học.
   
      Ngày 13/04/2019
2. Trực cấp cứu bệnh viện  saint paul
       Ở đây bệnh nhân vào khám cấp cứu không đông lắm, chưa đến 200 trong một ngày. Nhưng tôi đã thấy những mảnh ghép...

        Một cụ bà miệng đã móm, hai môi mắm lại, hai hốc mắt sâu hoắm, khuôn mặt hốc hác , chỉ còn da bọc xương nh lộ rõ hình hài của bộ xương sọ, tôi nhận ra khi già đến độ tuổi đó khuân mặt chúng ta đều giống nhau.
        Một người lao động hiền lành chất phát, bác bị ta nạn sinh hoạt, rách mũi, vỡ xươg cách mũi. Tôi đã rửa và băng vết thương cho bác. Bác quá hiền lành, bác không hề than phiền một câu khi phải trờ đợi lâu, gần như ngươi ta đã quên mất bác rồi. Vết thương đã băng lại, còn xương cách múi phải xưr lý, nhưng bác nằng nặc đòi về, ngày mai sẽ đến khám lại. Nhưng đã đang là 1h sáng hôm sau rồi bác ơi. Tôi nhìn bác, nghĩ về một câu chuyện đời còn nhiều sóng gió mà chúng tôi sẽ chẳng bao giờ biết, và cũng chẳng bao giờ có khả năng hay chịu hỏi. Và tôi hình dung ngày mai chúng tôi sẽ chẳng thấy bác, rồi ngày kia và nhiều ngày sau sẽ chẳng bao giờ thấy bác đến khám lại ...
       Một gã đầu gấu béo lùn, say xỉn, vào viện với một vết rách ở cẳng tay. Theo sau gã là bầy đàn của gã. Và rơi vãi trên đường chúng đi qua là những câu chửi bậy, những tiếng cười có vẻ sảng khoái nhưng tởm lợm, đần độn, hoang dã, đầy bạo lực. Chẳng giống như bác bị thương mũi, tên này được sử lý rất nhanh bởi ai chẳng muốn bão qua nhanh.

          Ngày 02/07/2019. Emergency room in Saint Paul Hospital

- Người nhà của bệnh nhân A đâu ?
- Đây ạ ! - Một bác gái trên 60 tuổi vui vẻ trả lời !
- Bác là thế nào với cụ bà ?
- Tôi là người giúp việc- vẫn thái độ hớn hở, vui vẻ đó
- Ơ hay người nhà cụ đâu ?
- Hai cô con dâu lúc 11h thấy đi đâu, chắc về mất rồi - Khuân mặt vẫn rạng ngời
- Hay nhỉ, cô đọc số điện thoại người thân cụ đi !
- Tôi không nhớ, điện thoại hôm nay lại để quên ở nhà.
  Im lặng.
- Cụ năng bao nhiêu cân ? - Anh điều dưỡng mở lời
- Chắc phải được 54 cân
 Chúng tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tôi nhanh nhảu hỏi bệnh nhân
- Cụ bao nhiêu cân ?
- Bao ... nhiêu ... cân á - cụ nhìn tôi như thể tôi đang nói ngôn ngữ nào đó khác - hơn ... mười... cân -  chẳng ai biết được những gì đang diễn ra trong bộ não đã tại biến 2 lần của cụ.
- Cụ lẫn lẫn sao ý ạ - Tôi nói với anh điều dưỡng
-Chắc phải 54 cân đấy - Bác giúp việc lại vui vẻ nói chen vào
  Lại những cái lắc đầu, bắc gái nọ lại vui vẻ huyên thuyên biết bao chuyện: "Cô con dâu chắc về mất rồi, hai cậu con trai đi du lịch, hì hì, cụ tai biến nằm nhà nửa tháng nay rồi nhưng chưa cho đi". Bác vừa nói vưa cười, cứ lặp lại câu chuyện ấy tới vài lần, giống như các bà, các cô vẫn tám nhau ngoài chợ về những chuyện vui vẻ, hài hước diễn ra trong gia đình.
- Bây giờ có hai loại giường - Anh điều dưỡng cố gắng nói lớn - một là giường bảo hiểm thì cụ không mất tiền nhưng phải nằm ghép hai, hai là giường dịch vụ năm một mình một giường nhưng một triệu một ngày. Thì bà nằm giường nào để cháu cho vào?
  Cụ bà đưa mắt nhìn bác giúp việc như cầu cứu. Anh điều dưỡng lại lặp lại lần nữa. Cụ vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy. Bác gái lại lặp lại những điều anh điều dưỡng nói nhưng theo một cách ngắn gọn hơn :
- Cụ nằm giường một triệu nhớ, một mình một giường !
 Im lặng, chúng tôi chờ quyết định của cụ, còn đầu cụ thì cứ lắc qua lắc lại giữa anh điều dưỡng và bác giúp việc, miệng mấp máy mà tôi không rõ có phải cụ muốn nói gì hay không nữa
- Thôi cho cụ nằm giường bảo hiểm - Anh điều dưỡng mất kiên nhẫn - Cho cụ nằm giường bảo hiểm nhớ .
   Cụ bà gật gật, có vẻ đồng ý, tôi nghĩ vậy
   Bác giúp việc bỗng có gì đó khác đi, như lo lắng điều gì đó, bác lau tau hơn, không còn hớn hở như trước nữa : " Nằm giường một triệu một mình một giường mà cụ, giường này phải nằm ghép đấy,... năm một mình không thích cơ.... "
   Phải rồi ! Công việc của bác sẽ dễ dàng hơn nếu cụ nằm giường dịch vụ. Con dâu thì đã bay màu. Con trai quý tử thì con đang vui chơi đâu đó. Còn chúng tôi thì sao, chúng tôi đã quá quen với các trường hợp như thế này, tôi thì chỉ muốn nhanh chóng làm thủ tục cho bệnh nhân vào viên, và tôi sẽ sớm hoàn thành công việc của mình. Ai cũng nghĩ về cái lợi cho mình, chỉ còn lại cụ. Là một người mẹ, sau tai biến, có thể cụ đã quên nhiều thứ, nhưng cụ không quên tiếp kiệm tiền cho con cháu.
Còn tiếp.....)

Nhận xét

  1. Con cháu dửng dưng đưa tiền rồi coi đó là có trách nhiệm báo hiếu. Còn cha mẹ thì lúc nào cũng sợ vì mình mà con cái phải tốn kém, tiết kiệm đc bao nhiêu cho chúng nó thì tiết kiệm. Giống ông nội em, bố em rủ đi du lịch thì hỏi hết bao tiền, bố em bảo bố em bao ông thì ông từ chối ko đi vì sợ tốn kém của con.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cái ăn cái mặc

SHORT VIDEOS

TẾT 2021