ĐÁM TANG
Hôm nay tôi vội vàng về quê từ Hà Nội để kịp dự đam tang bà của một người bạn thân từ hồi còn học cấp một, để kịp thắm nén hương cho bà trước khi người ta đưa bà đi mất. Từ xa tôi đã có thể nghe thấy tiếng kèn trống đặc trương mà trước đây khi còn nhỏ chúng tôi thường thích thú khi nghe thấy bởi chúng tôi nhân ra đó là thứ âm nhạc gì chứ không hề có ý niệm về một con người đã từ bỏ cõi đời này. Khi một gia đình có người mất thì hàng xóm xung quanh sẽ giúp sức bằng cách làm chỗ gửi xe cho người đến viếng, làm chỗ để làm cỗ. Vậy nên tôi cũng để xe ở nhà bên cạnh nhà bạn tôi.
Ở giữa sân nhà, người ta kê một chiếc bàn thờ lớn, ảnh của bà trang nghiêm giữa bàn, tấm ảnh mà có lẽ người ta đã chụp bà trong một dịp mừng thọ nào đó để phòng khi những việc này xảy ra đột suốt thì cũng có một bức ảnh đẹp nhất của bà. Trưng trước ảnh bà là những đồ lễ cúng : một con gà luộc, ba bát cơm, quả trứng luộc bửa đôi đặt trên đĩa muối cộ hạt to trắng tinh, mâm ngũ quả, những chén rượu, rồi những hộp bánh kẹo, và ở giữa luôn là một bát hương lớn, không khi nào hết nghi ngút khói hương. Ở trên cao người ta treo một tấm biển với dòng chữ màu đỏ được tạo nên bời đèn led như những tấm biến quảng cáo ghi rõ hộ tên người quá cố, năm sinh, ngày từ trần, hưởng thọ bao nhiêu tuổi. Có lẽ những nghi lễ này cũng được cập nhật cho phù hơp với thời đại ! Hai bên bàn thờ là hai cấy chuối mà tôi cũng không hiểu rõ ý nghĩa lắm. Đứng hai bên là bố của bạn tôi tức con trai bà và anh hoặc em trai của chú. Họ mặc bộ đồ trắng làm bằng vài mỏng, đầu đeo khăn trắng và một khăn tay màu trắng gấp gọn hình vuông để che miệng. Một tay che miệng, mắt nhìn xuống dưới ra ngoài (có hẳn một dây thần kinh đi ra từ não bộ chi phối cho động tác này của mắt), mặt hơi cúi, làm như vậy thì lúc nào người ta cũng dễ hình dung rằng họ đang buồn, bởi lẽ làm sao người ta có thể buồn mãi được chứ. Những chất hóa học tiết ra trong não bộ liên quan đến cảm xúc đau khổ cũng như các cảm xúc khác không thể tiết ra mãi được, cơ thể sẽ luôn có cơ chế cân bằng lại, quá hưng phấn hoặc quá đau buồn đều bất lợi, nên vấn đề cảm xúc luôn chỉ là thoáng qua mà thôi.
Đối diện với bàn thờ là cổng lớn dẫn vào sân, nơi người ta đặt một chiếc bàn trên đó là hai ba cái mâm bằng nhôm màu trắng sáng, ở trên lấp kín bằng hoa cúc trắng. Những cái mâm lễ ấy sẽ được dùng đi dùng lại. Tôi đến bên chiếc bàn, đặt lễ mà tôi đã chuẩn bị từ trước lên mâm, cầm theo một nén hương đã đốt sẵn. Bạn tôi, tức cháu nội của bà sẽ bê mâm lễ còn tôi thì theo sau. Mỗi lần có người bước vào như vậy, người ta sẽ nổi kèn trống, giới thiệu tôi là bạn của cháu nội bà đến để thắm nén hương tiễn biệt bà. Chúng tôi sẽ bước theo tiếng kèn ấy, vẻ mặt trang nghiêm, sau khi tôi cắm nén hương vào bát hương lớn trước linh vị của bà thì mâm lễ sẽ được mang ra cho người tiếp theo. Vậy là tôi đã xong những nghi lễ. Tôi lán lại trò chuyện với bạn mình một chút trước khi ra về. Tôi tin rằng khi về thắp hương cho bà như vậy tôi sẽ dễ dàng nhớ rằng bà đã mất !!!!!
Ở tuổi bà, ngoài 90, thì đám tang bà ngoài những tiếng kèn trống và tiếng khóc thuê ra thì nó không còn mang nhiều ý nghĩa đau buồn nữa. Nó giống như một hình thức thông báo để cho dân làng biết là bà đã mất, vào năm này, dịp này. Hay nó như một thủ tục tâm linh để đưa bà về cõi âm, nơi mà người ta vẫn gọi là nơi an nghỉ cuối cùng. Người ta cũng không đau buồn nhiều nữa, nó giống như dịp để gia đình gặp lại nhau hơn. Người ta đến viếng bà có thể vì biết bà hoặc vì những mối quan hệ với gia quyến của bà. Còn đối với gia đình bà thì đây giống như một việc lớn trong họ, phải làm sao cho chỉnh chu, cũng như những việc lớn khác trong nhà như ăn hỏi, cưới xin, giỗ họ mà thôi. Những câu chuyện mà người ta nói ở đây cũng không phải về người đã mất mà sẽ về mọi chuyện, cả những câu chuyện phiếm. Người ta sẽ tránh cười lớn trong đám tang nhưng khi tiếp xúc với bất kỳ ai thì thứ duy nhất để biết người ta đang trong một đám tang chỉ là chiếc khăn trắng trên đầu hay miếng nhựa hình chữ nhật nhỏ màu đen đeo trước ngực.
Nhận xét
Đăng nhận xét