FACEBOOK ĐANG LÀM NGƯỜI TA CÔ ĐƠN HƠN ?
Tôi ấm ức vô cùng. Mỗi lần tôi tiếp cận một cô gái là y như rằng họ sẽ hắt hủi tôi. Họ không ghét tôi, họ không có lý do để ghét, họ chỉ không yêu vậy thôi. Còn thiếu một điều gì đó, tôi biết là vậy. Nhưng những chuyện này không can dự gì nhiều ở đây. Chỉ là nhiều khi tôi tự hỏi tại sao tôi không thể sống một cuộc đời khắc kỷ, không nghĩ đến chuyện phải tìm một người để yêu thương, chỉ biết đến học tập và làm việc.
Con người là một loài xã hội. Tại sao nói như vậy? Bởi chúng ta bị ám ảnh bởi cảm giác phải thấy mình tồn tại. Và chúng ta chỉ tồn tại trong các mối quan hệ xã hội. Tính cánh chúng ta hình thành trong cánh ta cư xử trong các tình huống, cách ta giao tiếp với những người xung quanh hay trong chính cách người khác nhìn nhận về mình. Vì vậy con người cần các mối quan hệ xã hội để cho mình cảm giác rằng mình tồn tại. Người ta chỉ sống khi mọi người xung quanh nghĩ ta sống. Giống như trong tôn giáo, có rất ít bằng chứng cho việc chúa tồn tại nhưng người ta vẫn muốn tin rằng chúa đang ngồi đâu đó ở trên thiên đàng mà quan sát chúng ta. Được nhìn thấy tức khẳng định chúng ta tồn tại.
Nếu vậy thì không phải rất tuyệt sao khi không cần đến chúa mà luôn có một người thực sự hiện hữu, luôn quan tâm đến ta, hiểu rõ ta, luôn bên cạnh ta để khẳng định sự thực tồn của chúng ta. Đó chính là người yêu thương mà ta luôn tìm kiếm, người sẽ cho ta cảm giác mình hoàn hảo hơn. Có một huyền thoại kể rằng khởi đầu con người được tao ra với một thân, một đầu với hai khuôn mặt, một nam một nữ, cùng bốn tay và bốn chân. Những người này hoàn hảo đến mức sức mạnh của họ khiến thần Zeus phải lo sợ. Vì thế thần Zeus đã tách đôi họ thành 2 người riêng biệt. Từ đó loài người luôn cảm thấy mình bất toàn và dành cả phần đời còn lại để tìm nửa tâm hồn bị thiếu.
Cảm giác ngược lại sẽ xảy ra khi người ta cô đơn. Giữa bộn bề cuộc, giữa quá nhiều những mối quan hệ xã giao, đôi khi người ta ước có thể đến một nơi chỉ có mình với cây cỏ và thiên nhiên lắm. Nhưng tôi cá người ta sẽ chẳng sống như thế được lâu. Có dễ người ta sẽ phát điên lên được. Bản ngã của người ta luôn muốn tồn tại và nó cần thứ gì đó để khẳng định điều đó.
Đó là cách mà con người đã sống nhiều thế kỷ. Nhưng ngày nay đã đổi khác. Khi lướt facebook tôi gặp một dòng status làm tôi bật cười. Họ than phiền rằng tiền thì dễ kiếm nhưng kiếm đâu được trái tim chân thành. Tôi ngờ lắm. Những trái tim chân thành luôn ở quanh họ nhưng chảng bao giờ họ nhìn thấy, thậm chí họ còn không chịu nhìn. Chỉ cần đăng một tấm ảnh lên facebook, lên story. Chờ mọi người like, bình luận. Vậy là họ có thể thỏa mãn rằng mọi người vẫn đang theo dõi mình, họ rất yên tâm về sự tồn tại của bản thân. Khi đó họ đâu còn cần gì đến các mối quan hệ xã hội nữa chứ. Bản ngã mê mờ của họ đã thỏa mãn phần nào rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét