TUỔI 50


Thi xong rồi, phải đi dạo một lát.

Người ta đã tháo những trái châu, những cái chuông, những vòng nguyệt quế, những hộp quà. À giáng sinh vừa qua rồi. Người ta lại hối hả treo lên những đốc lịch năm Tý, những dây đèn nhấp nháy, những câu đối đỏ, bày ra những bao lì xì. À, sắp Tết rồi. Tết đang vội vàng đến. Năm nay Tết đến sớm. Nhưng cũng bởi đến sớm mà người ta chưa kịp chuẩn bị đón nó. Phố xá chưa nhộn nhịp, hàng quán thì vẫn còn ế ẩm, họ bày hàng Tết để mà bày ra vậy thôi.

Tôi đi bộ dọc con ngõ nhỏ cạnh trường. Đầu còn vương vấn về cuộc thi vừa qua. Cũng chẳng phải là nuối tiếc hay hối hận, cũng chẳng phải chuyện mấy điểm số gì. Nhưng mọi thứ về bệnh nhân mà tôi phải làm bệnh án hỏi thi cứ lảng vảng trong đầu.

- Bác sinh năm bao nhiêu

- 1970

- Bác có hút thuốc, uống rượu gì không ?

- Ui giời tôi uống rượu lâu rồi, ngày nào cũng uống.

1970. Đó là năm sinh của cha tôi. Tôi không nhớ ngày sinh, có khi chính cha cũng không nhớ. Những đứa con nhà nghèo không bao giờ được phép nhớ ngày sinh, bởi chúng sẽ đòi quà sinh nhật, mà khốn khổ cái kiếp nhà nghèo lại thường đông con, môt năm mà tới năm, sáu lần thì tiền đâu mà lo cho chúng. Tiền mua vở, mua bút, mua chiếc cặp mới cho chúng đến lớp đã đủ làm nặng thêm đôi vai cha mẹ chúng. Hay gộp hết lại làm chung một lần cho các anh em. Nhưng như thế thì biết chọn ngày nào để tổ chức, mà có tổ chức như vậy thì cũng mất đi ý nghĩa rồi. A, vậy chi bằng bỏ quách đi cho rồi. Như thế chúng sẽ không biết đến sinh nhật, mà không biết thì chúng sẽ không đòi và khi ấy chúng sẽ chẳng nhớ ngày sinh của mình làm gì.

Tôi hơi bàng hoàng. Không biết bao nhiêu lần tôi hỏi tuổi của bệnh nhân. Vậy mà đến nay tôi mới sực nhớ đến tuổi của cha. 50 tuổi. Vậy là cha đã đi quá nửa đời người rồi.  Tuổi 50, con số xuất hiện rất nhiều trong dịch tễ học. Cái tuổi mà bắt đầu tăng nhanh các bệnh mãn tính không lây nhiễm. Bệnh tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, ung thư. Đủ mọi loại ung thư tăng tỷ lệ mác ở tuổi ngoài 50. 50 năm là thời gian đủ lâu để phát triển các đột biến gây ung thư. Toàn những kẻ giết người thầm lặng. Vậy ra từ đây cha tôi đa bị vây quay bởi bao kẻ sát nhân rình rập.

Tiền sử nghiện rượu. Phải, cha tôi cũng có tiền sử nghiện rượu. Không biết bao nhiêu lần tôi khuyên bệnh nhân từ nay hạn chế rượu bia đi. Nhưng chưa lần nào tôi có thể bảo cha tôi bỏ rượu. Bụt chùa nhà thì không thiêng.

Tôi nhớ lại buổi trực cấp cứu hôm trước. Bệnh nhân nam, cũng ngoài 50 tuổi, cũng tiền sử nghiện rượu. Nhưng bệnh nhân được đưa vào viện bằng cáng. Vô mạch, đồng từ giãn tối đa, chân tay đã tím ngắt. Ấy tức là bệnh nhân đã ngừng tim từ ngoài viện. Chúng tôi hồi sức ép tim ngoài lồng ngực với không nhiều hy vọng. Phải người ta có thể chết bất cứ lúc nào lắm. Đi dạo thôi cũng có thể chết được. Khi thần chết đã gọi tên thì không một ai có thể chạy thoát. Người ta có cả ngàn lý do để chết. Khoảng 30 phút khi chúng tôi đã định dừng lại thì bệnh nhân há miệng ra thở như chú cá há miệng ra để đớp mồi, mạch bắt đầu có lại. Nhưng đó chì là hơi thở hấp hối, hơi thở cuối để linh hồn tìm đường mà thoát ra.

Cách cửa cấp cứu mở. Trong vài phút người nhà được vào đưa thi thể bệnh nhân về. Đường truyền, ống nội khí quản. Tất cả sẽ được rút sạch.

- Mặc cái quần dài cho bố khỏi lạnh con.

Chết rồi. Người ta đã chết rồi. Nhưng người chết cũng có thể lạnh lắm. Ít nhất thì người vợ của cái thân thể chỉ còn hơi lạnh kia nghĩ vậy. Mà tử thi thì lạnh thật.

Đấy là một minh chứng nữa. Một minh chứng cho sức mạnh của cái chết, cho cái tồn tại hữu hạn của con người, cho giới hạn của y học.

Suốt 50 năm qua cha chưa một lần đau ốm nặng. Thân thể cha đã gồng lên mà chống chịu, để cho chúng tôi. Không biết cha có thấy mình già đi không. Nhưng cha vẫn đi làm đều không bỏ. Không biết những ngày trái gió trở trời, những lúc ông trời muốn hành người ta thì cha có thấy đau nhức cơ thể không. Nhưng mưa nắng cha vẫn đi làm. Không biết có khi nào cha thấy mệt không, có khi nào cha nản lòng muốn buông xuôi không. Nhưng chưa bao giờ cha than phiền nửa lời. Không biết có khi nào cha thấy người mình khác lạ không, có khi nào cha thấy ăn không ngon. Nhưng cha chưa từng đi khám, cũng chưa từng bỏ bữa. Ăn để làm, cha đã nói như vậy.

Tôi vẩn vơ nghĩ về một ngày kia, nghĩ để mà khiến mình không dám nghĩ tiếp.

- Alo bố à. Cuối tuần này con về nhé.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cái ăn cái mặc

SHORT VIDEOS

TẾT 2021